XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lạc về thời xưa


 phan 10

 TÌNH YÊU CỦA ĐẰNG MỘC CÔNG CHÚA

Ánh mắt Đằng Mộc bỗng chốc ngây dại như có màn sương mờ ảo đang che phủ

- Đằng tỉ tỉ! Đây là Phúc Thiên Vương. – Diệc Nhi chìa tay về phía Phúc Minh đang mỉm cười.

- Phúc… Phúc Thiên vương vạn phúc kim an

- Tỉ tỉ! Sao đột nhiên lại trở nên ấp úng như vậy?

- Ta… ta… không có!

- Hây da! Xem ra Đằng Mộc công chúa không dũng mãnh , kiêu ngạo như lời đồn đại! – Phúc Minh lắc lắc đầu

Hai má Đằng Mộc bỗng ửng đỏ một cách kì lạ, đoạn nàng giật lấy chiếc khăn thêu hoa trên tay Diệc Nhi, đưa cho Phúc Minh :

- Chàng cầm lấy!

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Phúc Minh cũng cầm khăn

- A! Chàng đồng ý ta rồi ! – Cơ mặt Đằng Mộc bỗng chốc dãn ra , vẻ vui mừng khó che giấu nơi đáy mắt long lanh.

- Đồng ý cái gì cơ? – Y nheo nheo mắt.

- Đồng ý kết đôi cùng bản công chúa! – Đằng Mộc cười rạng rỡ rồi kéo tay y

- Đi đâu thế?

- Trại ngựa của Vương nguyên soái. Cả kinh thành này đều biết ở đó có ngựa tốt nhất. Huynh không biết à?

Phúc Thiên Vương thầm nghĩ : ” Ta có ngốc đâu !”

- Nhưng mà để làm gì?

- Chúng ta kết hôn! Tập tục của quê hương ta chính là kết hôn trên lưng ngựa

” Phải rồi! Người Hung Nô vốn là dân du mục , sống trên lưng ngựa suốt ngày. Để tránh những trận bão cát hay kẻ địch, họ thường kết hôn trên lưng ngựa! Xem ra ta gặp rắc rối lớn rồi! Nếu tên Hoàng Thụ mà biết được , hắn sẽ cười phá lên vì hôn sự này . ”

- Chàng đang nghĩ gì thế?

“Biết nói thế nào cho cô ta hiểu bây giờ? ”

- Ta … ta…

- Xem ra chàng cũng đang xúc động giống ta ! – Đằng Mộc cầm tay Phúc Minh đặt lên ngực trái của mình.

- A! Cô làm gì vậy? – Như bị một luồng điện chạy qua, Phúc Thiên Vương theo bản năng rụt tay lại

- Thì tim ta cũng đang đập cùng nhịp với chàng!

- Cái gì?- Y mắt tròn mắt dẹt nhìn vị công chúa Hung Nô ” dâm tà”

- Không còn sớm nữa, chúng ta mau kết hôn thôi!

Bỗng Phúc Minh thấy mí mắt nặng trĩu, đầu ong ong như bị ai điểm vào huyệt đạo

***

Quán trọ Tư Lãng tại Trường An huyện

Lầu hai …

Phúc Thiên Vương nhấc đôi mắt mệt mỏi lên. Thấy bên cạnh là Đằng Mộc công chúa , y thoáng giật mình . Trên cơ thể nàng lúc này một mảnh lụa che thân cũng không có. Làn da nâu khỏe mạnh cùng bầu ngực căng tròn lồ lộ khiến y ngỡ ngàng. Nơi đầu giường y đang nằm treo chữ Hỉ đỏ rực.

- Chàng tỉnh rồi à?

- Ngươi…! – Cảm thấy tức giận khi nghĩ đến cảnh bị nàng cưỡng bức, y mắng nàng :- Ngươi xấu xí như vậy lại nói thứ tiếng Hung Nô khó nghe , cơ thể bẩn thỉu , đen thui , lấy tư cách gì mà đòi lấy ta chứ? Cút ra cho ta!

Thấy Đằng Mộc còn chần chừ , Phúc Minh hét lên:

- Nói cho ngươi biết :Người ta yêu là Vương Diệc Nhi ! Ngươi nghe rõ chưa! Loại tiện nhân như ngươi cút ngày nào ta vui ngày đó

- Chàng không nhớ gì sao?- Đằng Mộc tuy lòng đau đớn nhưng vẫn kiên trì

- Nhớ cái đầu ngươi ! Khen cho danh phận công chúa của ngươi! Không ngờ lại bì ổi vô sỉ như vậy!

- Thiếp…!

- Câm miệng! Và cút!

Đằng Mộc mặc y phục rồi xách tay nải bước khỏi quán trọ.

Phúc Minh nhìn theo nàng với ánh mắt căm hận . Hận không thể giết chết ả!

.***

Bốn tháng sau…

Công chúa Đằng Mộc biệt tăm biệt tích. Hoàng Thụ cố tìm mọi cách để che giấu với Đại thiền vu Hung Nô.Phúc Thiên Vương cũng bốc hơi theo

Diệc Nhi và Kỷ Cung xuất cung đi tìm họ.

Trường An huyện

Khắp nơi dân chúng đói khổ . Người chết nằm la liệt bên đường.

- Tiểu thư! Công tử ! Hãy cứu cha tôi! – Thấy Diệc Nhi và Kỷ Cung , một cô gái trẻ bò tới cầu khẩn. Ánh mắt chất chứa đầy oán hận và đau thương.



TÌNH YÊU CỦA ĐẰNG MỘC CÔNG CHÚA (2)

Kỷ Cung liền đưa cho cô gái ít bạc .

- Chỗ này chắc đủ cho ngươi và cha ngươi sống trong hai tháng! – Diệc Nhi vỗ vai an nàng

- Đa tạ!Đa tạ!

Quán trọ Tư Lãng hôm nay tấp nập khách khứa.

- Tiểu Nhị! Cho chúng ta hai vò rượu!

- Có ngay! Có ngay!

Tiểu Nhị vất vả chạy ngược chạy xuôi mang rượu và thức ăn tới cho các quan khách.

Khi hắn bưng bánh bao tới bàn “Ngũ thứ”, Kỷ Cung liền túm lấy hắn hỏi chuyện :

- Tại sao vùng này người dân chết đói nhiều như vậy?

- Dạ bẩm! Quan huyện vùng này nổi tiếng ăn chơi sa đọa. Tiền bạc hắn đều dùng để chi cho các kĩ viện thanh lâu gần đây cả

- Bán cho chúng ta mấy bao gạo!- Kỷ Cung đưa hai nén bạc cho tiểu nhị. Hai mắt hắn sáng lên :

- Quan khách đợi một chút!

Lát sau , bảy bao gạo lớn được chuyển đến.

- Cho bọn ta mượn bảy cái nồi lớn nữa!

- Bây giờ muội ở đây nấu cháo, huynh đi kêu các nạn dân tới đây!

- Được!

Giờ Mão,

Cháo hành thơm phức lan khắp vùng Trường An.

Các nạn dân tuy ruột cồn cào nhưng không hề chen lấn , xô đẩy nhau mà trật tự đứng thành hàng. Vì vậy việc múc cháo trở nên rất thuận tiện. Thỉnh thoảng, Diệc Nhi dùng khăn lau những giọt sương sa đọng trên trán Kỷ Cung. Y nhìn cô , mỉm cười dịu dàng.

Một nạn dân cao tuổi cười lớn :

- Ha ha! Công tử và tiểu thư đây nam thanh nữ tú thật là xứng đôi! Các vị thấy thế nào?

- Đúng vậy! Rất xứng đôi!

- Rất đẹp!

Hai má Kỷ Cung ửng hồng như ráng chiều

***

Đại Ngô Viện – Kĩ viện nổi tiếng nhất huyện Trường An

Hoa khôi nơi đây là Nhược Tước cô nương. Nghe nói cô nương này đẹp như tiên giáng thế. Nhưng chưa lần nào tiếp khách. Khí tiết thanh sạch , tuệ sáng giá trong như ngọc.

Một nam nhân bước vào quán. Trên người khoác gấm lam thêu hoa dành dành và rồng bằng chỉ vàng.

- Ta là Phúc Thiên Vương! Chẳng lẽ cô ta không tiếp ta?

- Vương gia! Nhược Tước cô nương quả thật không thể…! Hàm ma ma vội cười khéo – Ở kĩ lầu chúng tôi còn có Tô cô nương, Mẫu Đơn cô nương,…

Từ trên lầu bỗng vọng xuống tiếng nói cao vút , trong trẻo :
 - Ma ma! Cứ giao Vương gia cho con

- Nhược Nhi! Có được không?

- Được mà!
 - Vậy mời vương gia!

Phúc Minh đường bệ bước lên lầu. Ánh mắt đa tình , đẹp mê hồn lướt qua các kĩ nữ thanh lâu khiến họ thóang ngây dại.

Căn phòng trên lầu của Nhược Tước cô nương trải đầy hoa dại .

Cánh cửa khép lại khẽ khàng, chiếc then tự động lăn vào lỗ như chưa từng được mở ra.

Nhược Tước ngồi lặng yên. Phúc Minh cũng ngồi lặng.

- Cô…Là cô ư?

Người con gái đối diện tuy xinh đẹp như hoa nhưng những đường nét sắc bén quen thuộc ngày nào vẫn không đổi khác.

- Là thiếp!

Nhược Tước bắt đầu gẩy đàn. Tiếng đàn não nề , ai oán, vang vọng khắp lâu. Khiến cho các quan khách bên dưới đang trò chuyện rôm rả cũng phải lặng người lắng nghe:

Trách chàng sao không hiểu lòng thiếp

Trách chàng sao quá vội vàng

Bỏ lại mối nhân duyên trời se

Thiếp vẫn chờ đợi chàng

Thiếp vẫn mãi yêu thương

Mãi ôm một bóng hình nơi xa



Bỗng nhiên lầu dưới vang lên những tiếng hét, tiếng kêu la thất thanh, tiếng rạch da, tiếng đâm chém chát chúa,…



TÌNH YÊU CỦA ĐẰNG MỘC CÔNG CHÚA (3)

” Phập ”

Một sát thủ đứng ngoài cửa phòng. Then cài cứng cáp bị y chặt đứt chỉ độc nhất nhát kiếm.

- Công chúa! Thiền vu sai thuộc hạ đón Người về Hung Nô

- Chẳng lẽ cha ta sắp khai chiến với Triều đình?

- Ta không rõ! – Sát thủ trả lời.

- Chàng mau đi đi! Duyên phận chúng ta coi như chấm dứt

- Hắn không được đi đâu cả! Công chúa! Hắn đã nghe được mọi chuyện. Phải giết! – Sát thủ cất tiếngThanh âm dứt khoát và lạnh lùng hơn cả sắt đá.

- Ngươi dám… Đây là phò mã , là phu quân ta!

- Công chúa quên rồi sao? Hắn đã vứt bỏ Người …

- Thôi đi!

-Cô ta cưỡng hiếp ta! – Phúc Minh phẫn nộ

- Tên điên này! Chẳng lẽ ngươi không biết hôm ấy , huynh trưởng của ta định lấy mạng ngươi. Công chúa đã thay ngươi nhận nhát kiếm đó à? Trên đầu Người còn lưu lại vết sẹo đó…

- Ta nói thôi cơ mà! – Đằng Mộc trừng mắt

- Vậy…

- Xin công chúa cho ta nói hết! Ta đánh ngất ngươi rồi nhét Viên Mê hồn dược vào miệng ngươi …Vì nó, ngươi đã lâm hạnh công chúa …Ta chỉ là muốn huynh trưởng ta quên Người … KHông ngờ…

Phúc Minh dần hiểu ra. Y cười khổ .

- Tại sao nàng không nói cho ta biết?

- Vì… ta không muốn chàng khổ tâm! Thà chàng cứ hiểu lầm …

- Nàng thật ngốc!- Phúc Minh ôm Đằng Mộc vào lòng. Tim khẽ trào dâng thứ cảm xúc ấm áp lạ lùng.

” Một giờ một khắc là phu thê

Trăm năm vạn kiếp tận duyên phận”

- Công chúa! Người…

- Ngươi không nghe thấy sao?

” Một giờ một khắc là phu thê . Trăm năm vạn kiếp tận duyên phận “. Nhĩ Cổn ! Ta không thể về Hung Nô cùng ngươi được!

- Vậy xin công chúa bảo trọng! – Nhĩ Cổn chắp tay đầy cung kính

- Bảo trọng!

Nhĩ Cổn lao vút qua cửa sổ trước khi quan binh kéo đến. Bóng y nhanh như chim cắt.

Cánh cửa phòng dần khép.

Mùi máu tanh bẩn không thể xâm nhập vào bên trong.

Khung cảnh viên mãn tựa như mộng


VỰC SÂU BI THẢM

Sống thì sao? Chết thì sao? Chẳng phải cũng đều vì một chữ ” tình ”



Quan tri huyện huyện Trường An sống trong phủ . Nhìn bề ngoài có chút cũ kĩ , công đường cũng cũ nát, mạng nhện giăng đầy trần.

Sáng nay , DIệc Nhi đã tới cửa hiệu mua một bộ y phục đen tuyền thêu những hình xoắn ốc in chìm. Cô toan bước vào phủ thì bị đám lính giữ cửa chặn lại.

- To gan! – Kỷ Cung giơ kim bài lên , cao giọng : – Ta phụng mệnh Hoàng thượng đến đây thăm nom nạn dân , cứu chữa dịch bệnh , các ngươi dám ngăn cản sao?

- Dạ chúng tôi không dám! Để chúng tôi báo với Quan trên một tiếng!~

- Bọn ta đợi!

Quan huyện Trường An mặc áo gấm màu mận bước ra. Mão nạm bích ngọc, khí thế đường bệ oai nghiêm

- Có chuyện gì mà ồn ào thế?

- Chúng ta là người do Đương kim Hoàng thượng cử đến để giám sát việc trị thủy ở đây .

- Ôi ! Thì ra là Kỷ đại nhân . Thứ lỗi cho hạ quan không đón tiếp Người chu đáo . – Tên quan huyện ngạo mạn nói . Y phục của hắn là loại gấm đắt tiền nhất , thường chỉ có các cung nhân mới được mặc. – Vậy vị công tử này là …

- Tiểu nhân là thư đồng của Kỷ tướng quân !

” Kì lạ thật ! Hắn là thư đồng mà còn ăn vận đẹp hơn Kỷ Cung ” Hắn nghĩ ngợi một lát rồi niềm nở :

- Vậy đêm nay hạ quan sẽ sắp xếp cho hai vị chỗ nghỉ ngơi . Tiểu An ! Mau đi dọn dẹp căn phòng phía Tây Nam phủ !

Bước vào khoảng sân sau phủ , Diệc Nhi bỗng thấy choáng váng ! Khác hẳn vẻ cổ kính bên ngoài , gian nhà của vị quan này to lớn , lộng lẫy như cung điện .Sàn được chủ nhân dát vàng ròng . Xa hoa vô kể ! Cô nghĩ : chỉ với một chức quan huyện nhỏ nhoi , hắn lấy đâu ra nhiều tiền của như vậy?

Cô và Kỷ Cung được nghỉ ở căn phòng nhỏ , đơn sơ. Lúc này , trong lòng Diệc Nhi trào dâng cảm giác kì lạ … Hai người ở chung một phòng !?! ~ ing o_0

- Tiểu An , còn phòng trống nào khác không?

Tiểu An lắc đầu . Thì ra hắn bị câm !

Thấy một đám a hoàn đi qua , cô bèn chạy tới hỏi các nàng , chỉ thấy ai cũng im lặng không nói nửa lời .

- Tiểu An à ! Người trong phủ làm sao thế ? Đều bị câm rồi ư?

Tiểu An gật đầu . Lúc hắn mở cửa phòng , cô còn để ý , ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải điều khiển chiếc chìa khóa nhỏ rất là khó khăn .

- Tay ngươi….

Ánh mắt hắn đầy bi thương khiến cô thoáng rùng mình .



- Đại nhân cho gọi thuộc hạ ?

- Cao Minh ! Ngươi hãy giúp bản quan điều tra thân thế tên thư đồng đi Kỷ Cung . Ta cơ bản là cảm thấy hắn không giống thư đồng chút nào . Nét mặt lại khả ái giống như nữ tử !

- Nữ tử? Hay là phu nhân của Kỷ đại nhân ?

- Ta không chắc … !

- Vậy thuộc hạ xin lui

Cap Minh chính là bổ đầu của huyện nhưng thực chất , hắn chính là cao thủ võ lâm , sát thủ khát máu , tàn nhẫn nhất !



Diệc Nhi nép vào tấm chăn mòng manh. Kỷ Cung ngồi một lúc xem án thư . Đến canh hai , chàng mở cửa , bước ra ngoài . Tiếng kêu của cánh cửa khiến DIệc Nhi tỉnh giấc. ” Chàng đi đâu? ” . Cô liền lén đi theo .

Sau khi dùng thuốc mê làm cho đám lính canh giữ ngủ gục , chàng bước vào thư phòng. Sổ sách được bày la liệt trên bàn . Diệc Nhi đứng bên ngoài , trong lòng không khỏi lo lắng .

- Ai ? – Đột nhiên một bóng đen xuất hiện . Kỷ Cung đã đứng cạnh Diệc Nhi từ lúc nào . Chàng ôm chặt cô. Tên lính đứng cạnh hai người nhưng không hề hay biết. Hắn liền bỏ đi

- Chàng… vừa dùng thuật ẩn thân ! Tiên lực của chàng khôi phục rồi ? – Đôi mắt lấp lánh của Diệc Nhi ẩn chứa biết bao hạnh phúc


VỰC SÂU BI THẢM (2)

- Ừ ! Từ nay ta có thể bảo vệ nàng .

Cô càng ôm chặt lấy chàng.

- Chàng nói phải giữ lời.

- Ừ

- Nhưng ta mong chàng cũng phải tự chăm sóc cho bản thân mình .

- Ừ

- Ừ cái gì mà ừ? Nửa đêm nửa hôm đột nhập vào đây , nếu chưa hồi phục tiên lực , nhanh chóng dùng thuật ẩn thân , chàng đã gặp nguy hiểm rồi – Diệc Nhi giận dỗi nói

Kỷ Cung vội lấy ngón trỏ chạm vào giữa hai bờ môi cô.

Làn da trắng của Kỷ Cung trở nên nổi bật trong bóng tối. Bờ môi đỏ mọng kiều mị khiến Diệc Nhi lay động . Cô vội quay mặt đi , tránh nhìn vào khuôn mặt hoàn mĩ của chàng.

***

- Hôm nay , mời Kỷ đại nhân cùng tham gia xử vụ án cùng hạ quan

Công đường đã được đám gia nhân quét dọn sạch sẽ , tinh tươm . Nạn dân quỳ dưới công đường đã bị tra tấn rất dã man . Áo dính đầy máu tươi .

- Đoàn Thế Minh ! Ngươi đã biết tội chưa?

Đoàn Thế Minh tuy đau đớn khắp cơ thể nhưng vẫn ngẩng cao đầu :

- Xin hỏi ngài , tiểu nhân có tội gì? Mong ngài nói rõ !

- Ngươi ăn cắp tổ yến của bản quan , còn không biết sao?

- Ha ha ha ha ! Vậy bằng cớ đâu?

- Gia nhân của ta có thể làm chứng .

- Gia nhân của ngài? Nhưng tiểu nhân không làm . Tất sẽ không nhận tội đâu .

- To gan !

Diệc Nhi thấy xét xử kiểu này rất không công bằng :

- Đại nhân ! Tại sao người lại xử án kiểu này?

- Vị thư đồng nóng tính quá . Yên tâm , ngài cũng sẽ có phần mà!

- Phần?

Tên quan huyện giơ năm ngón tay lên , đôi mắt hắn vô cùng gian xảo.

- Ngài đừng phí công dàn dựng để cướp tiền của nạn dân bọn ta . Ngài đã giết Tiểu Tiên của ta , tội ác này trời không dung , đất không tha đâu …

- Tùy ngươi thôi ! Ngươi là nạn dân , ngươi đói , bọn ta cũng đói. Bọn ta đói sẽ trở thành nạn quan

- Ngài nhà to cửa rộng , áo gấm áo lụa chất đầy một gian cũng không đủ . Ngài nói hai từ ” nạn quan ” , không sợ thiên hạ cười chê hay sao?

- Ngươi dám …

- Ta tháy hắn nói đúng đấy – Kỷ Cung lạnh nhạt nói – Ngươi chỉ vì một ít tổ yến mà đánh đập hắn như vậy . Ta nói cho ngươi hay : Dù có là huyết yến cũng không thể hành xử độc ác thế này !

- Huống hồ quan huyện như phụ mẫu . Ngươi có dám lôi nghịch tử nhà ngươi ra đè đầu cưỡi cổ nó? – Diệc Nhi đứng bên cười khinh bỉ , nụ cười đủ khiến hắn rụng rời chân tay.

- Người đâu ! Mau thả người … Hắn run rẩy gào thét , tay chân đập loạn xạ ….



- Thuộc hạ đã điều tra . Thư đồng bên cạnh Kỷ Cung chính là Diệc Quý phi hàng nhất giai , được sủng ái vô cùng ! Nếu để nàng ta phát hiện ra bất cứ điều gì , ngài sẽ gặp nguy hiểm ….

- Quý phi? Thảo nào… ! Ta phải giết chết hai người đó.

- Nhưng còn Kỷ Cung . Ai cũng biết hắn là tiên nhân , sẽ không dễ chết như vậy

- Ngươi điều tra mĩ nữ thì nhanh mà sao nam nhân lại không nắm được ? Cái lần Hà Giai phi muội muội ta muốn giết ả Diệc Nhi kia , Hắn xông vào cứu ả nên đã mất hết tiên lực .

- Nhưng đại nhân để hắn chết trên địa bàn huyện Trường An này , nhất định tên Hoàng thượng ngốc đó sẽ nghe theo lời xúi giục của Thái sư mà điều tra đến cùng .

- Ừm! Ngươi có cao kiến gì chăng?

- Thuộc hạ sẽ sắp xếp cho bọn chúng chôn thân trên đường về Kinh thành .

- Ha ha ! Ngươi đúng là … không khiến ta phải thất vọng bao giờ!

***

Sáng sớm tinh sương hôm sau …

- Hạ quan đã chuẩn bị xe ngựa . Mời hai vị lên xe về kinh !
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .